
Không Ngờ, Hầu Phủ Bị Lưu Đày Ngay Quê Nhà Ta
Ta vốn chỉ là một tiểu nha hoàn trong hầu phủ, tham luyến dung nhan thế tử, mỗi lần lén mơ tưởng đều bị chàng thẳng chân đá xuống giường.
Nhưng mộng đẹp ngắn ngủi, chưa kịp có được mỹ sắc thì hầu phủ đã bị tra xét, toàn gia chịu án lưu đày Lĩnh Nam. Ai ngờ, nơi đó lại chính là quê nhà của ta.
Vì ân tình hầu phủ, ta đành đưa cả nhà theo về quê, dốc sức cày cấy dựng lại cuộc sống. Thế tử gia khi lâm cảnh khốn cùng, khó khăn lắm mới vực dậy tinh thần, rồi đem cả gia tộc ký thác cho ta, còn bản thân thì khoác giáp tòng quân.
Năm năm sau, hầu phủ rốt cuộc được giải oan, thế tử đã trở thành hầu gia. Còn ta, trong mắt người đời, đã có một mối hôn sự tốt đẹp — đối phương khoan hậu, nhân nghĩa, lại có dung mạo khôi ngô. Ta vui vẻ đáp ứng, chuẩn bị xuất giá.
Ai ngờ, trong ngày đại hỷ, khi khăn voan được vén lên, người trước mặt lại chính là hầu gia đã biệt tích nhiều năm.
Chàng lấy ra chiếc hà bao xưa kia ta từng thêu tặng, rơi lệ nghẹn ngào trách cứ:“Tiểu Chiếu Ngọc, ai cho nàng lấy chồng khác? Thế nào, dung mạo tầm thường ấy cũng lọt vào mắt nàng ư?”
Trong phút chốc, ta lạc hồn ngả vào vòng tay chàng, run giọng khẽ thốt:“Thế tử trời sinh tài mạo, thiên hạ vô song, há ai có thể sánh bằng…”
Tác giả:
Thể loại: Ngôn Tình ,Cổ Đại ,HE
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 187
📖 Bắt đầu đọc